Sài Gòn đêm cuối năm…

Sài Gòn đêm cuối năm…

Đây là bài chia sẻ của một cộng tác viên bán album Nguyện Ước Ca ở khuôn viên tượng đài Đức Mẹ, trước nhà thờ Đức bà. Mời mọi người cùng đọc nhé!

Đêm Sài Gòn chưa bao giờ thôi ồn ào và náo nhiệt. Nhưng những ngày cuối năm, khi cái se lạnh tràn về, tâm thức khấp khởi của bao người mong chờ ngày Chúa Giáng Sinh lại khiến đêm Sài Gòn vốn đã rộn ràng lại càng thêm tấp nập.

Một đêm như bao đêm, tôi đi trong thành kính để tìm đến Chúa. Và địa điểm quen thuộc suốt 2 năm nay vẫn là khuôn viên Đức Mẹ trước nhà thờ Đức Bà, địa điểm mà tôi có thể cùng hòa vang lời kinh, câu hát cùng cộng đoàn nơi đây.

Nhưng đêm nay có lẽ đặc biệt hơn một chút khi trên tay tôi là những đĩa nhạc Nguyện ước ca của ca sĩ Hoàng Quân. Tôi sẽ bán cho tất cả mọi người dù họ là người Công giáo hay ngoại đạo, chỉ với mục đích thiện nguyện biến đổi những lợi nhuận thu được thành tình yêu thương, chia sẻ với bệnh nhân phong vùng sâu vùng xa, nơi mà những bước chân từ thiện chẳng mấy khi đặt chân đến.

Đã hơn 11h đêm, đường phố thưa dần, nhưng nơi tôi đang đứng thì càng lúc càng rộn ràng bởi lời ca và tiếng kinh cầu cảm tạ. Mọi người vẫn đứng, quỳ kính cẩn dưới chân Đức Mẹ sau mỗi lượt Kinh kính mừng. Đến 0h sáng, xong giờ cầu nguyện, tôi được cô Lan trưởng nhóm tốt bụng hỏi thăm, tay bắt mặt mừng. Ở nơi đây, dù là người xa lạ hay thân quen thì trong tình thân của Chúa, tôi và rất nhiều người khác đã trở nên một gia đình nhỏ từ lúc nào không hay.

Tôi để một khung hình giới thiệu album cùng dòng chữ “Khi mua 01 album Nguyện ước ca là bạn đã đóng góp 10,000 đồng cho các bệnh nhân phong” trên chiếc giá nhỏ. Nhờ lời giới thiệu của cô Lan, các thành viên trong cộng đoàn ai nấy đều tích cực ủng hộ. Giữa đám đông, tôi bắt gặp một người phụ nữ lạ. Có lẽ đây là lần đầu bà đến đây.

Hỏi thăm mọi người thì tôi biết được bà nhặt rác và không có Đạo. Nhưng chính sự kỳ diệu trong đức tin Thiên Chúa đã dẫn lối cho bà đến nơi này cầu nguyện. Tôi không biết bà đã cầu nguyện những gì, nhưng cuộc đời bà có lẽ đã trải qua biết bao thương đau và bất hạnh. Nhìn bà đáng thương lắm! Dáng người nhỏ bé, ốm yếu, chiếc môi sứt đôi làm hở hàm răng thô kệch nhưng lúc nào cũng nở nụ cười thật thà.

Bà tiến đến gần tôi và nói:

-          “ Em bán đĩa gì vậy?”

-          “Dạ thưa cô! Đây là Album thánh ca Nguyện ước ca của ca sĩ Hoàng Quân!”

Bà mau mắn lộn lưng quần lấy ra một cọc tiền lẻ được buộc thun cẩn thận dầy cộm.

-          “Em có băng cát sét không? Nhà chị không hát được đĩa này!”

Tôi mỉm cười lắc đầu.

-          “Nhưng chị sẽ mua một đĩa để ủng hộ bệnh nhân phong. Bao nhiêu… bao nhiêu vậy em?”

-          “Dạ, 30 ngàn một đĩa!”

Bà đếm một hồi rồi nhăn mặt bảo tôi:

-          “Chị không đủ tiền rồi!”

Nét mặt buồn bã, bà dìu chiếc xe đạp tàn như sắt vụn ra về. Thấy vậy, tôi cầm một chiếc đĩa chạy đến.

-          “Chị cầm đi, đĩa này em tặng chị. Hy vọng chị sẽ tìm thấy được bình yên trong những khúc nhạc này. Xin Chúa chúc lành cho chị !”

Đôi mắt rưng rưng, bà khước từ không dám nhận. Nhưng biết không thể từ chối tôi, bà cầm lấy cùng lời cảm ơn chân thành. Bà lên xe rồi đạp đi, âm thanh cót két từ chiếc xe cà tàng kia vẫn khiến tôi dõi mắt theo nhìn. Dáng người mong manh của bà dần khuất giữa đêm đông cùng những ánh đèn ngủ trễ.

Tôi ra về khi trời gần sáng, lòng vẫn chưa quên được gương mặt, ánh mắt và tấm lòng của người đàn bà đó. Hơn cả câu ca dao lá lành đùm lá rách, cuộc sống và hoàn cảnh của người đàn bà nhặt rác ấy như chiếc lá nát nhưng vẫn muốn đùm bọc những chiếc lá không thể nát hơn nữa…

Tôi hi vọng, bà sẽ có một lần được nghe những giai điệu của Nguyện ước ca để tìm thấy bình yên, tìm thấy niềm hi vọng như bao người đã tìm thấy.

T.H.T

Related posts:

  1. Thánh ca bán chạy hơn tình ca? Báo Tiền Phong Online Thứ Sáu, 25/12/2009, 08:43 TP – Mỗi...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

About the Author